Ta Là Chính Thê Của Chàng
Phan_13
"Ta nói nha đầu, cháu nói liền một mạch, để cho U Nhiễm tỷ tỷ nói gì a?" Sở nãi nãi cưng chiều nhìn Sở Mộng Văn. Đứa cháu gái này ngây thơ, một chút tâm cơ cũng không có. Phần đơn thuần kia thật không giống như đứa bé Sở gia bọn họ, nhưng cũng hết sức trân quý.
"Thật sao thật sao! Vậy cháu không nói. U Nhiễm tỷ tỷ, tỷ nói." Lắc lắc tay của Tiết U Nhiễm, Sở Mộng Văn ngọt ngào nói.
"Mộng Văn muốn tỷ tỷ nói gì?" Mặc cho Sở Mộng Văn lôi kéo nàng làm nũng, Tiết U Nhiễm ôn hòa hỏi. Tiểu cô này kiếp trước sợ nhất chính là nàng, từ trước đến nay có thể tránh liền tránh, không thể tránh liền trốn. Hòa thuận ở chung như vậy vẫn là lần đầu tiên.
"Hãy nói tỷ với đại ca quen biết như thế nào. Đại ca cũng không gần nữ sắc a! Làm sao đột nhiên lại biết đại mỹ nhân là tỷ?" Sở Mộng Văn trong lòng tràn đầy nghi ngờ, hỏi thẳng.
"Cái này a, vẫn là ít nhiều có vị Tiêu cô nương bên ngoài kia giúp! Ngày đó..." Nàng và Sở ngốc tử quen nhau cũng không có gì mà phải giấu giếm. Tiết U Nhiễm nhẹ nhàng nói.
"Dành vòng ngọc a! Tiêu Vũ Sắt thế nhưng làm ra chuyện như vậy? Cháu đã nói nàng không phải là người tốt lành gì rồi! Bà nội còn không tin, luôn nói ta là trẻ nhỏ không hiểu chuyện. Hừ!" Nghe xong Tiết U Nhiễm kể lại, Sở Mộng Văn rốt cuộc có thể chứng minh mình không nhìn nhầm người, hết sức đắc ý. Nàng chính là không thích Tiêu Vũ Sắt đó. Không có gì liền hướng Sở gia chạy, còn luôn giả vờ dịu dàng cố gắng lấy lòng nàng. Cho là nàng không biết Tiêu Vũ Sắt này khi dễ Sở Thạch ca ca a! Mỗi lần đều là bộ dáng cao ngạo không đem Sở Thạch đại ca để vào trong mắt, thật là ghét! [Sở Thạch và Mộng Văn cũng có chuyện xưa a.]
"Là nha đầu cháu thông minh, bà nội là già rồi hồ đồ được chưa? Thật đúng là thích so đo. Không phải là bà nội chỉ càm ràm cháu hai câu thôi sao! Yên tâm, Tiêu Vũ Sắt không bao giờ... lại xuất hiện ở Sở gia nữa." Cháu gái mình oán trách Sở nãi nãi đã nghe thấy nhiều, chẳng qua là vẫn không có để ở trong lòng mà thôi. Bất quá bây giờ không giống trước đây. Bất luận là Tiêu Vũ Sắt lại dùng thủ đoạn gì, cũng đừng muốn bước vào Sở gia nửa bước.
"Thật? Thật tốt quá! Bà nội, người thật là quá anh minh. Cả Sở gia, chỉ có ngài có hỏa nhãn kim tinh, lập tức đã nhìn ra bản chất của Tiêu Vũ Sắt." Hoan hô một tiếng, Sở Mộng Văn bắt đầu thổi phồng bà nội mình.
"Chiêu vỗ mông ngựa này thật đúng là không cao mình. Đừng làm rộn, để cho U Nhiễm tỷ tỷ của cháu chê cười kìa." Đem đề tài kéo về trên người Tiết U Nhiễm đang ngồi yên lặng ở một bên, Sở nãi nãi rất là vui khi thấy Sở Mộng Văn có thể cùng Tiết U Nhiễm ở chung hòa thuận như vậy.
"U Nhiễm tỷ tỷ mới sẽ không cười cháu đâu! Có đúng hay không?" Quay đầu nhìn về phía Tiết U Nhiễm, Sở Mộng Văn tiếp tục làm nũng. Mặc dù mới gặp mặt lần đầu tiên, nhưng nàng lại có trực giác tỷ tỷ này nhất định sẽ bao dung cho nàng. Có lẽ là khí chất ôn hòa của tiểu thư khuê các trên người U Nhiễm tỷ tỷ để cho nàng có loại ảo giác giống như là đang đối mặt với đại ca đi!
"Mộng Văn rất đáng yêu. U Nhiễm tỷ tỷ sẽ không chê cười muội." Nét ngây thơ trên khuôn mặt tươi cười của Sở Mộng Văn để cho trong lòng Tiết U Nhiễm nổi lên một tia cảm giác giống như đã từng quen biết. Đã từng đã từng, nàng cũng cười không buồn không lo như vậy.
"Bà nội, người xem! U Nhiễm tỷ tỷ tốt như vậy, mới sẽ không chê cười cháu. Đúng rồi, mẹ, chúng ta giữ U Nhiễm tỷ tỷ ở lại ăn cơm trưa có được hay không?" Sở Mộng Văn tính tình rất đơn thuần, yêu ghét rõ ràng. Bởi vì thích Tiết U Nhiễm, cho nên mới muốn cùng nàng ở lâu hơn một chút.
Bên kia, lấy được tin tức Sở Bạch phái người truyền đến, Sở Lăng Húc lập tức chạy về Sở phủ. Trong lòng không khỏi nghi ngờ nặng nề: U U làm sao lại đến Sở gia? Sở Bạch nói là bà nội tự mình mời U U vào phủ, đây cũng là chuyện gì xảy ra?
"Sở Bạch, người ở ngoài cửa này làm gì?' Từ xa đã nhìn thấy Sở Bạch ở ngoài cửa rắc đồ, Sở Lăng Húc nghi ngờ hỏi.
"Chủ tử, ngài đã trở lại. Tiết tiểu thư đang ở bên trong cùng lão thái thái nói chuyện nhà đấy!" Nhanh chóng đem vật cầm ở trên tay giấu ra sau lưng, Sở Bạch chỉ chỉ vào trong nhà, thần bí nói.
Sở Lăng Húc nghe vậy, cũng không tiếp tục truy cứu Sở Bạch đang làm gì, bước nhanh đi vào trong phủ.
Nhìn bóng lưng của chủ tử nhà mình, Sở Bạch tiếp tục đem muối rắc vào chỗ Tiêu Vũ Sắt vừa đứng. Xui xẻo, nhất định phải diệt trừ! ==!!!
"Mộng Văn, không cho hồ nháo!" Sở Lăng Húc vừa bước vào đại sảnh liền nghe thấy muội muội nhà mình muốn giữ U U ở lại ăn cơm, lập tức mở miệng quát lớn nói.
"A? Đại ca, huynh trở lại? Vì sao không để cho U Nhiễm tỷ tỷ ở lại nhà chúng ta ăn cơm?" Sở Mộng Văn bất mãn nhìn chằm chằm người đại ca mình luôn kính trọng. Tiêu Vũ Sắt cũng có thể ở lại ăn cơm, U Nhiễm tỷ tỷ vì sao không thể?
"Bà nội, mẹ." Rất là ngoài ý muốn mẹ mình cũng ở đây, Sở Lăng Húc không trả lời Sở Mộng Văn, ánh mắt liếc về phía Tiết U Nhiễm đang ngồi ở một bên.
"Húc tiểu tử, cháu tại sao lại trở lại? Ai truyền tin tức cho cháu?" Trong lòng hiểu rõ Sở nãi nãi nghiêm mặt nói. Nhất định là Sở Bạch, thật là nhiều chuyện.
"Bà nội, ngài lại không biết Tiết tiểu thư, sao lại mời nàng vào phủ?" Có chút nóng nảy nhìn bà nội mình, Sở Lăng Húc chỉ sợ U U sẽ giận nãi nãi mình.
"Tại sao không thể mời U Nhiễm đi vào ngồi một chút? U Nhiễm cũng đã đến cửa, bà nội vẫn không thể tìm U Nhiễm nói chuyện nhà?" Nhìn chằm chằm Húc tiểu tử, Sở nãi nãi bí hiểm nói. Chỉ cho phép ngươi ở ngoài biết cô nương, không có phép bà nội là ta đây nhìn thấy cháu dâu?
"Bà nội, Tiết tiểu thư ra phủ tự nhiên là có chuyện. Ngài sao có thể làm trễ nãi Tiết tiểu thư? Sau này nếu là có cơ hội, lại nói tiếp là được!" Sở Lăng Húc thử cùng bà nội mình nói lời hữu ích. Bất luận cô nương nhà nào cũng không nguyện ý không giải thích được được mời vào trong nhà người khác cùng trưởng bối người ta hàn huyên đi? Huống chi người này chỉ là nam tử mới gặp qua mấy lần.
"U Nhiễm người ta cũng không nói chuyện, cháu gấp cái gì?" Sở nãi nãi nhìn chằm chằm tôn tử nhà mình nói. Cái tên Húc tiểu tử này, rõ ràng chính là coi trọng tiểu thư người ta. Bà làm nãi nãi chưa từng thấy qua tôn tử nhà mình có phản ứng lớn như vậy. Thời điểm đối mặt với Tiêu Vũ Sắt, hắn không phải là thần sắc trấn định thì chính là chui vào trong thư phòng.
"Sở nãi nãi, U Nhiễm vẫn là trước rời đi đi! Sở công tử dường như là không thích U Nhiễm ở lại Sở phủ. Là U Nhiễm làm phiền." Đứng lên, hơi cúi đầu, giọng nói của Tiết U Nhiễm mang theo chút ủy khuất.
"Ta không phải là ý này. Nàng..." Sở Lăng Húc làm sao nghĩ đến Tiết U Nhiễm sẽ nghĩ như vậy, trên mặt thoáng qua một chút bối rối. Sẽ không phải là U U thật sự nghĩ rằng hắn không muốn cho nàng đến Sở gia chứ? Hắn chỉ sợ U U không thích đến Sở gia, sợ U U cảm thấy phiền mà thôi.
"Không sao. Chưa được sự cho phép của Sở công tử đã tùy tiện đến cửa viếng thăm, là tiểu nữ không đúng. Vậy tiểu nữ đi." Ngẩng đầu lên, Tiết U Nhiễm bộ dáng điềm đạm đáng yêu thấy ba người kia tất cả trừng mắt nhìn Sở Lăng Húc.
"Đại ca, tại sao huynh có thể đối xử như vậy với U Nhiễm tỷ tỷ?" Sở Mộng Văn là người thứ nhất đứng ra khiển trách Sở Lăng Húc.
"Húc, phong độ của con đâu? Tại sao có thể đối xử như vậy với cô nương nhà người ta?' Sở phu nhân không hài lòng nhìn về phía Sở Lăng Húc.
"Húc tiểu tử, hôm nay bà nội càng muốn giữ U Nhiễm ở lại ăn cơm." Sở nãi nãi ra lệnh một tiếng, quyết định Tiết U Nhiễm đi hay ở.
Nhìn Tiết U Nhiễm trong mắt lóe lên ý cười trêu tức, Sở Lăng Húc á khẩu không trả lời được? U U, ta hôm nào thì đắc tội qua nàng?
Đánh một trận giành thắng lợi, Tiết U Nhiễm thừa dịp ba người kia không chú ý, len lén cho Sở Lăng Húc một nụ cười đắc ý. Cư nhiên lại để cho Tiêu Vũ Sắt đến cửa làm ầm ĩ. Sở ngốc tử, bản Quận chúa tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng.
Tư Nguyệt quả thật là không thể tin vào hai mắt của mình. Quận chúa nhà mình mấy hôm nay không phải là đã trở thành một vị thiên kim có tri thức hiểu lễ nghĩa rồi sao? Thế nào đột nhiên lại trở về bộ dạng của trước kia? Nhưng là nghĩ là thấy không đúng. Hôm nay Quận chúa có điêu ngoa của trước đây, nhưng cũng mang theo cơ trí của mấy ngày nay. Quận chúa, quả thật đã lớn lên!
Tề Phong vẫn là bộ dáng lạnh băng như cũ, chẳng qua là ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Sở Lăng Húc mang theo đồng tình. Sở công tử này, sợ là khó thoát khỏi ma chưởng của tiểu Quận chúa.
Ngày đó, Tiết U Nhiễm cuối cùng vẫn ở lại Sở gia ăn cơm. Trừ Nhị thiếu gia Sở Diệp Triển đi học ở thư viện và Sở gia Tam thiếu gia rời nhà đi không có ở đây, tất cả mọi người Sở gia đều đến đông đủ. Hai đời đến nay lần đầu tiên cùng người Sở gia ngồi ở trên cùng một bàn ăn cơm, cũng rất hòa thuận vui vẻ.
"Húc tiểu tử, đừng chỉ lo mình ăn a! Gắp thức ăn cho U Nhiễm." Đối với Tôn tử đầu gỗ nhà mình, Sở nãi nãi cảm thấy rất bất đắc dĩ.
Tay Sở Lăng Húc dừng lại. Trên bàn cơm ở Sở gia trước sau như một là muốn ăn liền tự mình động tay, hắn chưa từng gắp thức ăn cho người khác. Nếu như gắp rồi mà U U không thích, thì làm sao bây giờ?
"Sở công tử, tiểu nữ muốn ăn đậu hũ thủy tinh bên tay trái của huynh, làm phiền huynh." Cười xinh đẹp nhìn về phía Sở Lăng Húc, Tiết U Nhiễm không chút khách khí nói. Nàng ngồi ở bên tay phải Sở Lăng Húc, tất nhiên là gắp không được đậu hũ kia. Về phần vì sao nhất định phải là món này, cũng không phải là nàng rất muốn ăn đậu hũ, chỉ là muốn trêu chọc Sở ngốc tử mà thôi.
Sở Lăng Húc im lặng không nói, cầm lấy thìa trên bàn múc một khối đậu hũ để vào trong bát của nàng. Sau đó, Sở Lăng Húc nghe được một câu chỉ có một mình hắn nghe thấy: "Đậu hũ của Sở ngốc tử!"
Cái muỗng trong tay thiếu chút nữa không có giữ được, Sở Lăng Húc ngạc nhiên nhìn Tiết U Nhiễm. U U... U U đây là đang đùa giỡn hắn sao?
"Cảm ơn đậu hũ* của Sở công tử." Thấy Sở Lăng Húc trấn định không động, Tiết U Nhiễm cất cao thanh âm, lớn tiếng nói.
(*) Đậu hũ có hai nghĩa: 1 là đậu hũ bình thường mình vẫn ăn, 2 là giống như kiểu sàm sỡ đó.
"Phốc..." Sở Mộng Văn là người thứ nhất bật cười, "U Nhiễm tỷ tỷ ăn đậu hũ của đại ca, có phải hay không nên phụ trách?"
Mộng Văn tính tình đơn thuần, cũng chỉ là đùa giỡn không ảnh hưởng đến toàn cục mà thôi. Ba ngọn núi lớn của Sở gia đều không nhịn được cười vui vẻ, cảm thấy hứng thú chờ Tiết U Nhiễm trả lời.
"Đậu hũ của Sở công tử, tiểu nữ còn chưa có ăn đâu!" Không nhìn mọi người trêu chọc, Tiết U Nhiễm nhìn Sở Lăng Húc một cái, bình tĩnh trả lời. Sở ngốc tử, đậu hũ của huynh nếu chỉ cho một mình ta ăn, ta sẽ phụ trách a!
Nhìn ra thâm ý trong mắt Tiết U Nhiễm, Sở Lăng Húc quýnh lên, gương mặt nóng bừng. Đè xuống trái tim không được tự nhiên, nghiêm mặt nói: "Ăn cơm thật ngon!"
Cũng biết sẽ là loại kết quả này. Tiết U Nhiễm cúi đầu, như không có chuyện gì xảy ra bắt đầu ăn đậu hũ cua Sở ngốc tử. A, không đúng, phải là đậu hũ mà Sở ngốc tử gắp đến.
Người trong cuộc một nghiêm mặt, một người khác bắt đầu ăn, bốn người xem náo nhiệt cũng không nói nữa, lẳng lặng tiếp tục ăn cơm. Bữa cơm này của Sở gia cứ yên lặng kéo dài đến cuối cùng, kết thúc trong gió yên sóng lặng. Chẳng qua là chút mập mờ kia, giống như cũng từ từ nổi lên trong lòng mọi người...
Chương 26
Chương 26
Thời điểm Tiết U Nhiễm đi ra Sở phủ, Triệu Thụy và Tiêu Vũ Sắt đã sớm không còn ở đây. Biết Triệu Thụy nhất định là đi giải quyết phiền toái, nên Tiết U Nhiễm cũng không quá mức để ý. Cự tuyệt Sở Lăng Húc đưa tiễn, Tiết U Nhiễm mang theo Tư Nguyệt và Tề Phong đi trước trở về Vương phủ.
Mùng ba tháng sáu, sinh nhật của đương kim Hoàng hậu. Tiết Vương phủ một nhà vào cung chúc thọ. Bởi vì một câu nói của Thái tử điện hạ, nên Tiết Tâm Lam cũng đi theo bọn họ. Đối với chuyện Tiết Tâm Lam vào cung, Tiết U Nhiễm không có một chút bất mãn nào. Chuyện sớm hay muộn mà thôi, cần gì quan tâm?
Hoàng cung, vẫn là hoàng cung trong trí nhớ đó. Đi theo sau lưng Tiết Vương phi, Tiết U Nhiễm mắt nhìn thẳng đi vào tẩm cung của Hoàng hậu nương nương. Tiết Tâm Lam đi theo sau, bộ dáng nhu nhược khiến người thương. Còn lại Tiết Vương gia và Tiết Kỳ Văn thì trực tiếp đi Tử Dương cung nơi thiết yến.
“Gặp qua Hoàng hậu nương nương, gặp qua Ngũ công chúa.” Tẩm cung của Hoàng hậu nương nương ngoài ý muốn là chỉ có Hoàng hậu nương nương và Ngũ công chúa ở, Tiết Vương phi mang theo Tiết U Nhiễm và Tiết Tâm Lam hành lễ nói.
“Vân tỷ tỷ có thể đến là tốt rồi, vẫn còn hành lễ cái gì a? Đến đây ngồi.” Tiết Vương phi và Hoàng hậu thân thiết là chuyện mọi người đều biết. Nhìn thấy Tiết Vương phi, Hoàng hậu nương nương rất là thân thiện. Hôm nay là sinh nhật của bà, cho nên bà đặc biệt miễn những phi tần khác thỉnh an. Ngày vui như vậy, bà cũng không muốn nhìn những nữ nhân cả ngày chỉ biết tranh giành tình cảm kia để thêm phiền lòng.
“Sinh nhật của Hoàng hậu nương nương, nô tì sao dám không đến? Nếu không Hoàng hậu nương nương đưa đến một đạo thánh chỉ, nô tì lập tức đến yết kiến.” Riêng phía dưới, Tiết Vương phi và Hoàng hậu nương nương ngược lại không có quá nhiều cố kỵ. Nghe được lời của Hoàng hậu nương nương, cười giỡn nói.
“Vân tỷ tỷ đây cũng là một chủ ý tốt. Lần sau Bổn cung muốn tìm người nói chuyện, liền trực tiếp đưa một đạo thánh chỉ đến Tiết Vương phủ.” Hoàng hậu nương nương cũng đi theo cười nói. Thấy Tiết U Nhiễm ở sau lưng Tiết Vương phi, lập tức thân thiết nói: “Lần trước Vân tỷ tỷ vào cung, Bổn cung vẫn đang nói sao nha đầu U Nhiễm không có đến, hôm nay cuối cùng cũng gặp được. U Nhiễm, nhìn thấy Hoàng thẩm thẩm làm sao lại xa lạ như vậy a?” Nha đầu U Nhiễm này, cũng coi là bà nhìn lớn lên. Tuy rằng có chút điêu ngoa tùy hứng, nhưng cũng là một nha đầu khiến người thích.
“Hoàng hậu thẩm thẩm, U Nhiễm đây không phải là muốn nhu thuận một lần sao!” Bị điểm đến tên, Tiết U Nhiễm không mở miệng không được. Nghĩ đến kiếp trước, trong lòng Tiết U Nhiễm đối với Hoàng hậu nương nương không khỏi có chút khúc mắc. Sau khi Tiết Vương phủ lập Trắc Vương phi, khi đó Thái hậu nương nương có năng lực kéo mẫu phi mình một phen, nhưng là bà ta lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Trong Hoàng thất tình cảm là không thể tin. Một khi dính đến tranh giành quyền lợi, tất cả tình nghĩa cũng chỉ có thể hóa thành bọt nước. Lam phi Tiết Tâm Lam là tâm phúc của Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương làm sao có thể ra tay giúp cừu nhân của Lam phi.
“Tiểu Quận chúa của chúng ta khi nào thì không nhu thuận rồi? Ở trong mắt Hoàng hậu thẩm thẩm, tiểu Quận chúa Tiết Vương phủ thật sự rất nhu thuận.” Rất là ngoài ý muốn khi thấy Tiết U Nhiễm trả lời như vậy, Hoàng hậu nương nương khích lệ Tiết U Nhiễm nói.
“Mẫu hậu, vị tỷ tỷ kia là?” Bị bỏ qua Ngũ công chúa Tần Thi Y đột nhiên mở miệng, cắt đứt đề tài về Tiết U Nhiễm. Tần Thi Y cũng không phải là con ruột của Hoàng hậu nương nương. Mẹ đẻ của nàng chỉ là một cung nữ nho nhỏ. Bởi vì không có phân vị, nên không có cách nào nuôi dưỡng công chúa hoàng thất. Công chúa Tần Thi Y này liền được nuôi dưới danh nghĩa của Hoàng hậu nương nương.
Trong hoàng cung, thân phận quyết định tất cả. Tần Thi Y vốn là công chúa xuất thân thấp hèn nhưng là vì có Hoàng hậu nương nương và Thái tử điện hạ, lập tức trở thành công chúa hoàng thất thân phận tôn quý nhất. Tần Thi Y ở phương diện khác cùng Tiết U Nhiễm của kiếp trước cực kỳ giống nhau. Ví dụ như gặp may mắn, kiêu ngạo và tự ái; ví dụ như điêu ngoa và tùy hứng làm người đau đầu; ví dụ như kiên trì không buông tay và bá đạo kia...
Dĩ nhiên, Tần Thi Y và Tiết U Nhiễm dù sao cũng không phải là một người, cũng có khác biệt không thể bỏ qua. Tiết U Nhiễm là kiêu ngạo, còn Tần Thi Y lại là ương ngạnh; Tiết U Nhiễm là thẳng thắn, còn Tần Thi Y lại là dối trá; Tiết U Nhiễm là ngây thơ, còn Tần Thi Y lại là tâm cơ; Tiết U Nhiễm là quang minh chính đại ra tay; còn Tần Thi Y lại là bụng dạ khó lường đánh lén...
Hai người như vậy nhất định là không làm được bằng hữu. Vì vậy, đúng như Tiết U Nhiễm không muốn gặp Tần Thi Y, Tần Thi Y cũng rất ghét Tiết U Nhiễm. Vào lúc này, tỷ tỷ trong miệng Tần Thi Y tuyệt đối không phải là nói Tiết U Nhiễm.
“Vân tỷ tỷ, người phía sau U Nhiễm là?” Theo phương hướng Tần Thi Y chỉ nhìn sang, là một vị cô nương lạ mặt. Hoàng hậu nương nương không thể nào không biết sự tồn tại của Tiết Tâm Lam. Chỉ là một nữ nhi thứ xuất, Hoàng hậu nương nương chưa bao giờ để trong lòng.
“Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, đây là Tâm Lam, là con ruột của Nhị phu nhân trong phủ.” Tiết Tâm Lam là dính phúc của Thái tử điện hạ nên mới được vào cung, Tiết Vương phi mặc dù bất mãn như không thể không mang theo.
“Tâm Lam tỷ tỷ đúng không? Chúng ta đi ngự hoa viên ngắm hoa, có được hay không?” Tần Thi Y đi đến kéo tay Tiết Tâm Lam, cười híp mắt nói. Nàng chính là ghét Tiết U Nhiễm, muốn chèn ép nàng ta!
“Công chúa nâng đỡ, Tâm Lam tuân lệnh.” Đối với hành động của công chúa, Tiết Tâm Lam thụ sủng nhược kinh, hết sức lo sợ nói. Rốt cuộc cũng đã có người không hề chỉ nhìn thấy Tiết U Nhiễm rồi sao?
“Vậy ba nha đầu các ngươi liền cùng nhau đi ra ngoài một chút đi! U Nhiễm, ngươi cũng đi theo đi.” Hoàng hậu nương nương luôn luôn cực kỳ dung túng vị công chúa Tần Thi Y này, lập tức theo lời của nàng nói.
“Dạ.” Mặc dù ghét Tần Thi Y, bất quá có thể đi ra ngoài một chút cũng không tồi.
“Hừ!” Trợn mắt nhìn Tiết U Nhiễm một cái, Tần Thi Y lôi kéo Tiết Tâm Lam đi ra bên ngoài. Hoàn toàn không để ý Tiết U Nhiễm có đuổi theo hay không.
Ngược lại trên mặt Tiết U Nhiễm không nhìn ra chút không vui nào, đi theo phía sau đi ra ngoài.
“Tiết U Nhiễm, bản công chúa ra lệnh cho ngươi, không được đi theo bản công chúa.” Vừa ra khỏi tẩm cung của Hoàng hậu nương nương, Tần Thi Y cao ngạo ngẩng đầu lên, khinh thường nhìn Tiết U Nhiễm. Chỉ bằng nàng mà cũng muốn làm Thái tử phi của Thái tử ca ca? Nằm mơ!
“Lời này của công chúa hãy đi nói với Hoàng hậu thẩm thẩm.” Ôn hòa trả về cho Tần Thi Y một câu, Tiết U Nhiễm cất bước rời đi.
“Tiết U Nhiễm, ngươi đi đâu? Hoàng cung là nơi ngươi có thể tùy tiện càn rỡ hay sao?” Bị thái độ của Tiết U Nhiễm chọc giận, Tần Thi Y hướng về phía bóng lưng của Tiết U Nhiễm la ầm lên.
“Lời này của công chúa là từ đâu đến? Thân là tiểu Quận chúa Tiết Vương phủ, U Nhiễm tự nhận là mình không có bất kỳ chỗ nào thất lễ. Hay là công chúa muốn cùng U Nhiễm đi đến trước mặt Hoàng hậu thẩm thẩm giằng co một phen?” Dừng bước lại, Tiết U Nhiễm quay đầu lại cười như không cười nhìn về phía Tần Thi Y.
“Tiết U Nhiễm, ngươi dám uy hiếp Bản công chúa?” Tần Thi Y cảm thấy tự tôn công chúa của mình bị Tiết U Nhiễm xúc phạm, hung tợn nhìn chằm chằm Tiết U Nhiễm.
“Công chúa, hai người chúng ta có thể không cần vừa gặp mặt đã ầm ĩ sao? Như vậy đi, Ngự hoa viên có hai lối đi. Công chúa và Tâm Lam muội muội đi phía đông, U Nhiễm đi phía tây. Không quấy rầy lẫn nhau, thấy thế nào?” Còn nhớ rõ ngày này của kiếp trước, nàng và Tần Thi Y làm ầm ĩ đến nỗi không thể gỡ nổi. Cuối cùng Hoàng hậu nương nương tức giận không dứt, trực tiếp cấm chân hai nàng. Tần Thi Y bị đuổi về Công chúa các, nàng thì bị đưa về Quận chúa các Tiết Vương phủ. Một yến hội sinh nhật tốt đẹp, nàng và Tần Thi Y lưỡng bại câu thương. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Tiết Tâm Lam tham gia.
“Tại sao bản cung phải đi phía đông? Bản cung càng muốn đi phía Tây.” Tiết U Nhiễm đột nhiên nói lên đề nghị như vậy, Tần Thi Y nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có bẫy.
“Vậy cứ quyết định như thế. Công chúa đi phía tây của ngự hoa viên, mời!” Tránh ra hai bước, Tiết U Nhiễm ý bảo Tần Thi Y đi trước. Chỉ cần không ở cùng một chỗ với Tần Thi Y, nàng đi đâu cũng không sao cả.
“Đi thì đi!” Thấy hôm nay Tiết U Nhiễm dường như không có giương cung bạt kiếm như trước đây, Tần Thi Y lôi kéo Tiết Tâm Lam rời đi.
Lắc đầu một cái, Tiết U Nhiễm thở dài một hơi, xoay người đi về phía phía đông ngự hoa viên. Tần Thi Y, ngươi là công chúa tôn quý nhất Tuyên Quốc, ta là Quận chúa tôn quý nhất Tuyên Quốc. Thân phận tôn quý như vậy nhưng kiếp trước lại không có mang đến được thứ mà ta muốn nhất. Đời này, ta tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Còn ngươi? Vẫn kiên trì người duy nhất đó sao? Mặc dù biết rõ người kia là người ngươi muốn mà không thể đụng, là người mà ngươi vĩnh viễn cũng không nắm được. Ngươi vẫn sẽ một lần nữa không hối tiếc sao?
Ở một thoáng bóng dáng của Tiết U Nhiễm và Tần Thi Y biến mất ở tẩm cung của Hoàng hậu nương nương kia, một đạo bóng dáng màu trắng đi ra từ phía sau một cây cột. Nhìn chằm chằm bóng lưng của Tiết U Nhiễm, trên mặt nam tử lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Tiểu Quận chúa Tiết Vương phủ sao? Dường như không giống với lời đồn đãi đâu! Tiết U Nhiễm, chúng ta lại gặp mặt!
“Thần Viễn? Ngươi làm sao lại ở đây? Trạch Dật ở Tử Dương cung đợi ngươi đấy!” Nhìn thấy Mạc Thần Viễn xuất hiện, Hoàng hậu nương nương có chút kinh ngạc.
“Cô, Thần Viễn đến gặp Thái tử biểu ca. Thái tử biểu ca để cho Thần Viễn đến truyền tin cho cô nói: Dạ tiệc tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, đến lúc đó cô chỉ cần trang điểm lộng lẫy có mặt là được rồi.” Sở Thần Viễn trực tiếp nói rõ mục đích đến.
“Chút chuyện nhỏ này còn phải để ngươi đến truyền? Tùy tiện sai một cung nữ hay thái giám không được sao? Đỡ cho ngươi phải đi một chuyến.” Giận trách nhìn Mạc Thần Viễn, nhưng trong mắt Hoàng hậu nương nương cũng là tràn đầy vui vẻ. Mạc Thần Viễn, là con trai độc nhất của nhà huynh trưởng Mạc Hầu gia của bà. Bà là để đứa trong này ở trong lòng mà thương yêu.
“Báo cho cô là chuyện nhỏ? Nhưng là Thần Viễn cam tâm tình nguyện đảm nhiệm Thái tử biểu ca sai khiến.” Trên khuôn mặt giống như trích tiên của Mạc Thần Viễn tràn đầy nghiêm túc, không nhìn ra một tia đùa giỡn.
“Chỉ ngươi miệng ngọt.” Hoàng hậu nương nương hiển nhiên là rất thích bộ dáng này của Mạc Thần Viễn, ánh mắt nhìn về phía Mạc Thần Viễn lộ ra từ ái. Ngay sau đó nhớ đến Tiết Vương phi đang ở một bên, mở miệng nói: “Vân tỷ tỷ, còn nhớ rõ Thần Viễn không? Khi còn bé nó còn đi theo Bản cung đến Tiết Vương phủ chơi đùa đó! Thần Viễn, đây là Tiết Vương phi. Còn không qua đây hành lễ?”
“Gặp qua Tiết Vương phi.” Mạc Thần Viễn nghe lời tiến lên hành lễ, thi lễ với Tiết Vương phi.
“Tiểu Hầu gia đa lễ. Khi còn bé Tiểu Hầu gia đã từng cùng Kỳ Văn và U Nhiễm nhà ta chơi đùa đâu! Sau lại Tiểu Hầu gia đi theo Hầu gia rời khỏi Tuyên thành, này cũng đã rất nhiều năm không gặp. Chớp mắt một cái, đều đã lớn như vậy.” Con trai độc nhất nhà Mạc Hầu gia, Tiết Vương phi có thể nào không nhớ rõ. Lúc đó U Nhiễm còn rất bất mãn với bạn chơi này mà! Bỗng nhiên có nhiều hơn một đứa bé giành Thái tử ca ca với nàng, nàng tất nhiên là không vui.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian